thứ như thế. Nhưng nó chỉ cười và bảo em rằng nó đã có hàng năm trời ở
trong hệ thống chăm sóc con nuôi, sống với những người lạ. Tại sao nó lại
muốn sống với những người lạ nữa trong khi vừa mới quen với việc có
được một ngôi nhà thật sự?"
"Cậu bé khôn ngoan thật," anh nói mà chỉ để tâm đến bàn tay cô trên
đùi anh.
Cô mỉm cười, chơi đùa với khóa kéo trên túi quần short của anh.
"Yeah, em đoán thế. Sau đó khi nó được học bổng toàn phần của đại học ở
L.A - một học bổng bóng chày - Chúa ơi, nó rất muốn đi. Nhưng nó lại
định từ chối.Và bất chợt em nghĩ, em đã muốn quay lại trường học từ lâu.
Dĩ nhiên em có thể tìm được một trường y tá ở L.A. Chúng em có thể
chuyển đi cùng nhau. Khá là kì lạ, anh biết đấy, Andy và mẹ nó đến trường
cùng nhau. Giống như trong mấy bộ phim hài thiếu niên vậy. Nhưng đó là
những gì nó muốn và mọi thứ đã diễn ra thật tốt đẹp. Cô hít sâu vào. "Nó sẽ
vẫn tốt đẹp khi không có học bổng. Với tình trạng thiếu y tá hiện nay, em
có thể có được một công việc toàn thời gian ở bệnh viện trong nháy mắt."
"Như vậy thì tiếc quá."
"Không, đó là cuộc sống. Cuộc sống cứ diễn ra và anh phải thuận với
nó. Em sẽ có bằng của mình, chỉ lâu hơn em đã nghĩ một chút thôi." Cô đột
nhiên nhận ra màn sương. "Oh, Chúa ơi, ai đã bật cái máy tạo đá khô thế
này?"
Khá là rùng rợn, vì nó như thể họ là hai người cuối cùng tồn tại trong
vũ trụ. Rùng rợn, nhưng cũng tuyệt vời. Họ không thể nhìn thấy ai khác
đến bãi biển vào giờ này, nhưng cũng không có ai khác có thể nhìn thấy họ.
Anh hôn cô.
"California có kiểu thời tiết lạ thật," cô nói.