Cô cười. "Okay, cưng, 10 phút trước, điều đó có thể làm em ngạc
nhiên, nhưng bây giờ thì không đâu. Em đoán là chúng ta đã hòa. Tại sao
anh lại tham gia?"
"Đó là sinh nhật của Ethan," anh kể cho cô, "và anh cảm thấy thật tồi
tệ, nên...anh đến đó và đăng kí. Họ chấp nhận và ghép anh với một cậu
nhóc - Cody Anderson. Anh đã từng đưa cậu bé đến đây, sau đó bọn anh
luôn mua kem ăn. Nó là...Cậu nhóc rất ngoan. Anh thực sự thích nó - Nó
cũng là một tên gây rối thực thụ - anh có thể lo việc đó. Bọn anh hòa hợp
rất nhanh. Cậu nhóc thích đến đây. Nó thích giả vờ động tác rút súng lục,
em biết không? Nhưng cũng không sao. Sau đó mẹ nó tái hôn và họ chuyển
đến Seattle, và...đáng nhẽ anh phải gọi lại cho trụ sở và nhận người khác,
nhưng anh đã không làm vậy. Nó quá..." Anh lắc đầu. "Nó giống như nhận
nuôi một con cún mới sau khi con cún cũ, em biết đấy, chạy mất hay gì đó."
Cô ôm anh. "Em rất tiếc."
"Yeah, anh cũng rất tiếc. Anh không định biến thành thảm hại trước
mặt em. Anh chỉ..." Anh thở dài. "Anh không biết, Britt. Anh không nghĩ
anh có thể chịu đựng được trẻ con."
"Well, anh còn rất nhiều thời gian."
Không giống phụ nữ, đồng hồ của họ kêu tích tắc to hơn khi gần đến
40, như Brittany.
"Anh không biết," Wes lại nói. "Anh đang nghĩ về việc cắt ống dẫn
tinh. Em biết đấy, đảm bảo cho nó không bao giờ xảy ra."
Whoa. "Như vậy thì cực đoan quá. Có thể anh nên xác định với Lana
trước khi làm điều đó."
Anh lặng giữ ánh mắt cô trong vài giây thật dài. Sau đó anh ngoảnh đi
và cười. "Em đúng là người duy nhất trên thế giới này dám nói về điều đó -