về cô ấy, em biết đấy - nói thẳng trước mặt anh như thế."
"Cô ấy dường như rất đặc biệt," Brittany khẽ nói.
Wes gật đầu. "Yeah. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ bỏ Quinn, nên..."
"Anh không biết điều đó."
"Yeah, anh biết," anh nói. "Cô ấy thực sự nghĩ cậu ta chỉ lừa dối có hai
lần." Anh chửi thề nho nhỏ. "Có mà hai trăm lẻ hai ấy. Bọn anh có nói một
chút về chuyện đó tối hôm trước nhưng anh không thể kể sự thật cho cô ấy.
Anh chỉ...Cô ấy dường như...anh không biết, hi vọng, anh đoán là thế, rằng
cậu ta sẽ thay đổi."
"Có lẽ em nên nói với cô ấy," Brittany gợi ý.
Cô là gì vậy, ngu ngốc? Cô thực sự muốn Wes và Lana hạnh phúc mãi
mãi về sau?
Đúng vậy. Ai đó có thể như thế. Và cô yêu Wes đủ nhiều để mong cho
anh hạnh phúc.
"Em sẽ kể cho cô ấy," Britt nói. "Em sẽ nói chuyện với Harlan trước,
xem cậu ấy có biết Quinn không..."
"Cậu ấy biết," Wes nói. "Nhưng..."
"Em sẽ nói với Lana rằng Harlan kể cho em nghe - như thế cô ấy sẽ
không đổ tội cho anh. Anh biết đấy, cái chết cho người truyền tin hay đại
loại như thế. Em không phiền nếu cô ấy nổi giận và ghét em luôn đâu."
Anh lắc đầu. "Không. Britt, anh không muốn em làm vậy, okay?"
"Tại sao lại không?"