Okay, anh thừa nhận. Nếu mọi thứ khác đi, anh sẽ sẵn sàng tiếp cận
Brittany. Chắc chắn là vậy. Quên Lanna đi - anh phải làm thế thôi. Cô ấy đã
kết hôn, ngoài tầm với, không được phép, cấm kỵ. Anh không thế có cô ấy,
vì vậy anh đã tìm kiếm sự an ủi và vui vẻ bất cứ khi nào có được. Và luôn
giữ lại trái tim mình.
Nhưng mọi thứ ở đây lại không hề đơn giản. Còn chẳng được gần đến
mức ấy. Brittany là chị dâu của Đại úy Jones, còn tệ hơn cả chuyện là chị
gái. Chị gái sẽ không kể cho em trai nghe về một đêm tình dục nóng bỏng
với một người lạ. À, có thể là không. Nhưng chị gái có thể sẽ kể cho em
gái. Nhất là khi hai chị em thân thiết, như Brittany và Melody vậy.
Sau đó lời qua tiếng lại sẽ đến tai Jones, không tốt chút nào.
Không, chuyện này không thể xảy ra, không phải tối nay, không bao
giờ. Xét về phương diện tình dục thì đúng là tiếc đến phát khóc. Anh sẽ rất,
rất vui lòng được nhìn thấy Brittany Evans trần truồng.
"Tên đó nói gì với anh vậy?" cô hỏi, nhìn anh như thể đang cố đọc
những gì anh đang nghĩ trong đầu. May là cô ấy không thể. "Melero ấy."
"Thằng nhóc đó là..." Wes chọn một từ lịch sự hơn. "một thằng ngu."
Brittany mỉm cười với anh. "Đó không phải những gì anh định nói."
"Tôi đang cố giữ cho ngôn từ sạch sẽ."
"Tôi rất cảm kích điều đó."
Chúa ơi cô ấy có nụ cười chết người. Wes cố dừng lại việc liệt kê
những điều anh sẽ không làm với cô tối nay. Tự hành hạ bản thân đủ rồi
đấy. Anh quay trở lại câu chuyện. "Melero chỉ là một tên khốn. Đó đúng là
từ dành cho nó. Một tên khốn kiếp."