"Không sao," Brittany nói. "Dĩ nhiên anh sẽ ở lâu như cô ấy muốn.
Em biết điều đó. Đừng lo lắng cho em. Em sẽ gọi taxi. Em sẽ thuê xe về
L.A. Andy đang rất tốt - thằng bé và Dani dường như đã làm chủ được tình
huống. Anh không cần em ở quanh, nên...em sẽ gọi cho chỗ làm, xem họ có
cần em trực ca tối nay không. Nó sẽ có ích cho em - em sẽ ghi điểm với
người giám sát."
Anh gật đầu, rõ ràng đang bị xao lãng. "Anh băn khoăn không biết có
ai đã gọi cho Amber chưa."
Anh nhấc điện thoại lên và ấn số.
Brittany ngồi trên giường quan sát trong khi anh đảm bảo tin tức về
Matt Quinn đã được báo cho em gái Lana ở L.A. Nó đã được báo. Amber
đang ở San Diego bên cạnh Lana.
Cô quan sát anh mặc lên người bộ đồng phục sạm nắng - đồng phục
chuẩn úy. Nó không trang trọng như bộ anh đã mặc tới buổi tiệc, dù vẫn
nhấn được vào đôi vai rộng và cái hông hẹp của anh.
Anh rút di động ra khỏi bộ sạc và nhét nó vào trong túi, đi tìm mũ...
"Em có thể ở lâu nếu em muốn," anh bảo Britt. "Ngủ lại đi nếu được."
Cô lắc đầu. "Em không thể." Cô đưa cho anh mảnh giấy có số điện
thoại của Bobby. "Đừng quên gọi cho Bobby. Anh ấy và Colleen vừa về tối
qua."
"Cảm ơn. Anh sẽ gọi cho cậu ấy trong ô tô," anh nói, gấp tờ giấy lại và
đút vào túi áo. "Đầu và mắt cá của em sáng nay thế nào?"
"Ổn cả," cô bảo anh. Chỉ có trái tim của cô đang tan vỡ.