Và điều thật sự ngu ngốc là, họ vẫn chưa nói chuyện về điều này. Sau
đó, Wes đã kéo cô vào phòng tắm và kì cọ cho cả hai thật sạch. Điều nọ dẫn
tới điều kia và họ lại kết thúc ở trên giường, giao tiếp lần nữa qua tiếp xúc.
Họ đã dành cả buổi tối để ngủ và thức dậy làm tình - với biện pháp
bảo vệ mỗi lần.
Cả đêm, mỗi lần cô nghĩ về việc xốc lại lòng can đảm để nói, "Vậy,
Wesley, tình dục không dùng bao, chúng ta đã nghĩ cái gì vậy?", anh lại hôn
cô.
Và chúa tôi, chúa tôi, người đàn ông đó mới biết cách hôn làm sao.
Anh đã hút tất cả những lời chưa nói ra khỏi miệng cô, vét sạch mọi ý
nghĩ trong não cô ngoài sự thỏa mãn vừa trải qua.
Cho đến một vài phút trước, khi cuộc gọi đó đến, Brittany đã biến tình
cảnh "sẽ ra sao nếu cô có thai" thành một kết thúc hạnh phúc như cổ tích.
Cô sẽ có đứa bé cô hằng mong muốn, và người chồng cô yêu - người cũng
yêu cô. Bởi vì Wes có yêu cô. Cô không hề nghi ngờ điều đó.
Rắc rối là, tình cảm của anh với cô chỉ đứng thứ hai.
Nhưng bây giờ, đột ngột, với cái chết không đúng lúc của Quinn, Britt
là chứng ngại vật tiềm tàng sẽ ngăn Wes tìm thấy hạnh phúc thực sự của
anh bên Lana.
Và đó không phải là may mắn của anh sao? Cuối cùng Lana đã tự do,
dù theo cách không ai mong muốn, trừ việc, whoops, Wes có thể đã khiến
cho bạn gái của anh - không, chỉ là bạn tình ngắn hạn - có thai.
Oh, Chúa ơi.