vài ngày trước khi họ có thể đưa thợ lặn xuống mang xác lên - nếu họ làm
được. Điều đó càng khiến cho mọi việc khó khăn hơn cho Lana." Anh nhìn
cô, như thể mới thấy cô lần đầu tiên kể từ cuộc điện thoại với ngài chuẩn
úy. "Em giúp anh một việc được không?"
"Dĩ nhiên."
"Anh phải gọi cho Bobby. Ở chỗ nào đó trên bàn trong bếp có một
mảnh giấy ghi số điện thoại của khu nghỉ mát cậu ta và Colleen đang ở."
"Em sẽ tìm nó," cô bảo anh.
"Cảm ơn." Anh bước vào dưới vòi sen.
"Wes." Britt ngăn anh khỏi kéo rèm tắm. "Anh có thể khóc khi biết
một người bạn đã mất."
Nhưng anh lại có cái nhìn sắt đá ấy trên mặt. "Chỉ cần tìm cho anh số
điện thoại đó, làm ơn."
Brittany đi vào bếp qua phòng ngủ, nơi cô mặc vào một cái áo phông
và quần đùi của Wes.
Có lẽ anh chưa bao giờ khóc. Có lẽ anh đã sống bằng cách dùng tình
dục đến mất trí để biểu hiện cảm xúc.
Mất trí đến mức độ lờ đi mọi biện pháp ngăn sinh đẻ và giữ gìn tình
dục an toàn.
Một cơn điếng người lạnh buốt chạy qua người cô. Chúa ơi, họ đã làm
gì thế này?
Quan hệ tình dục không bảo vệ thì thật là ngu ngốc. Không có lý do
chính đáng, không có một cái cớ chấp nhận được.