đã là quá muộn.
Brittany hôn anh. "Nói cho em biết," cô nói, trước khi anh có cơ hội
lấy lại hơi thở. "Ngay bây giờ, ngay giây phút này, anh có vui mừng tí nào
không khi không phải là người đã chết?"
Wes cười và hôn cô. "Có," anh nói. "Bất cứ lúc nào ở bên em, bé yêu,
chắc chắn là có."
Điện thoại réo vang chỉ sau 4h sáng, đánh thức Brittany khỏi giấc ngủ
không yên.
Wes chửi thề đúng như thủy thủ khi vươn tay qua người cô để cầm lấy
chiếc điện thoại không dây đang nạp trên chiếc bàn cạnh giường. "Nếu đây
lại là gọi rồi cúp máy nữa, anh sẽ tắt chức năng reo."
"Nếu đó là Andy thì sao?" Britt hỏi, vươn tay bật điện.
"Skelly." Vẻ cau có của Wes nhạt đi khi anh nhìn thấy khuôn mặt cô.
Không nghi ngờ gì trông cô lo lắng ra mặt. "Không phải Andy," anh chuyển
động miệng không phát ra tiếng. Nhưng sau đó người ở đầu bên kia đã có
được toàn bộ sự chú ý của anh. "Cái gì?" anh chửi thề. "Khi nào?" Lại một
khoảng dừng. Dù anh đang nói chuyện với ai, nó vẫn quá nghiêm túc. "Có
chắc không?" Anh lại chửi thề, sau đó hít sâu vào và thở ra thật mạnh.
Tay của anh run run vuốt mặt khi anh chửi thề lần nữa. "Không," anh
nói vào trong điện thoại. "Tôi biết. Tôi không bao giờ nghĩ...Ý tôi là, nếu
có ai đó không thể bị hủy hoại...Oh, Chúa ơi. Họ chắc chắn đấy không phải
là một sai lầm?"
Oh, Chúa tôi, thực sự. Ai đó đã chết. Ai đó Wes quan tâm.
Khi Britt quan sát, anh ném cái chăn ra và xuống khỏi giường.