hết lần này đến lần khác.
Cô thật nóng và trơn, anh không thể nhớ lần cuối cùng có bất cứ điều
gì - bất cứ điều gì - tuyệt vời như vậy.
"Bao," cô hổn hển. "Wes, chúng ta cần..."
Bao cao su. Anh đã không mang bao.
Bây giờ đã có một ý nghĩ có thể xuyên qua màn sương của cơn khoái
lạc mãnh liệt, và Wes cứng người lại.
Anh mở mắt ra, nhận thấy anh không chỉ vào trong người cô không
mang đồ bảo vệ, mà còn ghì chặt cô không chút tế nhị, quần vẫn ở ngang
đùi mình, không chú ý gì đến sự thoải mái của cô, lưng của cô bị đẩy mạnh
vào tường phòng khách.
Nhưng mặc dù anh đã dừng lại, cô vẫn chuyển động như thể cô thích
điều này. Không, quên từ thích đi - như thể cô yêu những gì anh đang làm
với cô - như thể cô muốn và cần anh như anh cần cô.
"Làm ơn," cô nói. "Chúng ta cần lấy bao. Nhưng em dường như không
thể dừng lại. Cảm giác quá tuyệt..."
Chúa ơi, cô ấy còn hơn cả gợi tình và anh hôn cô khi lần tìm ví trong
túi quần sau.
"Làm ơn," cô van xin, giữa những nụ hôn. "Làm ơn, Wes..."
Oh, yeah, người phụ nữ gợi tình nhất anh từng có hân hạnh được làm
tình với đang van xin anh. Nhưng vì cái gì? Rút ra, hay...
Cô kẹp chặt anh bằng chân mình, đẩy anh vào sâu trong cô, và phát ra
một âm thanh khiến anh suýt đánh rơi ví.