"Nên là anh," anh thì thầm khi dùng mu bàn tay để lau nước mắt trước
khi có giọt nào kịp lăn xuống. "Đã hàng năm nay và anh vẫn tức giận như
quỷ rằng mình đã không ngồi trong cái xe đó thay cho Ethan."
"Oh, anh yêu," Brittany bảo anh. "Em rất mừng đó không phải là anh.
Và, với cái gì có giá trị, những đứa trẻ ngoan thì tốt, nhưng em vẫn luôn
thích những đứa trẻ ngỗ nghịch hơn. Chúng lớn lên thành những người đàn
ông hấp dẫn nhất."
Wes vươn tới cô. Anh thực tế đã chộp lấy cô, kéo cô vào gần và hôn
cô mạnh đến đau đớn.
Cô hôn lại anh cũng mãnh liệt như vậy, biết rằng anh cần điều này,
rằng dù anh không để mình khóc, nhưng ngay bây giờ anh cần dùng sex
như một lối thoát cho cảm xúc.
Anh không phải là người duy nhất.
Chúa ơi,cô yêu anh. Nhưng cô không dám nói với anh, sợ rằng anh sẽ
coi những lời của cô như một gánh nặng, một mối lo, một vấn đề khác cần
giải quyết.
Vì vậy cô chỉ hôn anh.
Wes đã ngừng suy nghĩ.
Nghĩ ngợi thật đau đớn, nên nếu anh không nghĩ, tất cả những gì anh
làm chỉ là cảm nhận, và ngay bây giờ anh đang cảm nhận Brittany.
Brittany, người đã nghĩ anh là một người đàn ông hấp dẫn. Brittany,
người luôn thích anh, người không để cho anh làm cô sợ hãi.
Anh cảm thấy miệng của Britt trên miệng mình, ngực của cô ép sát
vào ngực anh, chân cô quấn quanh eo anh khi anh chôn mình vào trong cô