"Của em," cô trả lời cho anh. "Đó là lỗi của em, không phải của anh.
Em là người trượt chân xuống những bậc cầu thang đó..."
"Em đã nói em bị đẩy."
"Yeah," cô nói. "Okay. Em bị đẩy, nên đó không phải hoàn toàn là lỗi
của em, nhưng cũng không phải là lỗi của anh."
"Nếu anh ở đó với em, không ai có thể đến đủ gần để đẩy em, em nên
tin điều đó."
"Đúng vậy," cô nói. "Và nếu anh ở bên em mùa hè em 22 tuổi, em sẽ
không bao giờ đi xem phim với chồng cũ lần đầu tiên. Vậy tức là cuộc hôn
nhân thối tha của em cũng là lỗi của anh?"
Anh lắc đầu dứt khoát. "Nó không giống nhau."
"Anh đã không ở đó khi những tên điên khùng bắn vào tổng thống
năm ngoái," cô nói. "Vậy đó cũng là lỗi của anh khiến cho các điệp viên bí
mật chết sao?"
"Không."
"Vậy tại sao Ethan chết lại là lỗi của anh?"
Anh im lặng, chỉ nhìn trừng trừng vào cô. "Em không biết nên dừng
lại lúc nào, đúng không?" cuối cùng anh nói.
"Wes, tại sao Ethan chết là lỗi của anh?" cô hỏi lại.
"Chết tiệt nó. Không phải. Đó là những gì em muốn anh nói, đúng
không?"
"Không," cô nói. "Đó là những gì em muốn anh tin."