"Well, anh có tin điều đó," anh nói cay nghiệt. "Anh không thể cứu nó
kể cả khi anh ở trong xe cùng nó. Anh không phải là siêu nhân, không hề
có ảo tưởng về bản thân. Không có tí nào. Có vài tên trong đội Alpha nghĩ
rằng họ chỉ thiếu 1 bước nữa là thành bất tử. Họ nghĩ họ là vô địch. Nhưng
hey - nhớ không? Anh là một sai lầm của gia đình. Anh có một lịch sử dài
về việc làm cho mọi người anh từng gặp bực mình..."
"Không phải em," cô nói.
"Yeah," Wes nói, giọng anh vụn vỡ. "Jesus, anh không thể hiểu được.
Em giống như một trong những người phụ nữ tốt nhất anh từng gặp và dù
anh có nói gì hay làm gì, em vẫn thích anh. Anh không hiểu."
Anh thực sự đã rưng rưng nước mắt. Brittany tiến một bước lại gần
anh, vươn tới anh, nhưng anh lùi ra.
"Anh yêu, đó là vì em thấy con người thật của anh," cô bảo anh, không
nản lòng. "Em nhìn thấy một người đàn ông tuyệt vời, tốt bụng, biết thông
cảm, rất mạnh mẽ và thông minh, người thật vui khi ở bên, người dâng hiến
bản thân rất hào phóng. Em nhìn thấy một người đặc biệt..."
"Đó là Ethan." Anh to tiếng với cô, dùng cơn giận để giữ cho mình
khỏi khóc. "Không phải anh. Thằng bé mới là người đặc biệt. Anh là người
luôn vượt qua giới hạn, đứa trẻ đáng ghét luôn thử thách lòng kiên nhẫn của
mọi người từ ngày này sang ngày khác. Anh là tên gây rối, tên đi trên mái
nhà, tên ưa mạo hiểm, tên phiền nhiễu. Nếu một trong số bọn anh phải đi,
chết tiệt đó nên là anh!"
Im lặng.
Brittany nghĩ Wes đã làm cho chính mình ngạc nhiên với câu nói đó
hơn là cô.