"Yeah," Wes nói. "Đó là quy định. Hải quân không thể cho biết chi tiết
vì có lý do chính đáng. Nó khiến cho các lính SEAL khác gặp nguy hiểm.
Nhưng tôi nghĩ Lana có thể đã biết những gì Matt và đồng đội của cậu ấy
đang làm ngoài kia. Đó không phải là một chuyến đi chơi."
Lính SEAL đã khiến cho thế giới an toàn hơn một chút, dù chỉ bằng
cách tiêu diệt mỗi tên khủng bố một lần.
"Vẫn không dễ dàng hơn cho chị ấy," Amber nói.
"Không," anh đồng ý. "Không hề."
Amber thở dài. "Tôi biết thật khó nói, nhưng...Lana rất mừng khi có
anh ở đây, Wes. Chị ấy đã kể cho tôi rất nhiều về anh mấy ngày trước - dạo
này chúng tôi nói chuyện khá nhiều trên điện thoại, trước khi việc này xảy
ra. Thật là điên. Tôi chỉ vừa mới hỏi chị ấy nếu Quinn chết, chị ấy có đến
với anh không."
Wes lùi lại một bước, không chắc mình muốn nghe câu trả lời của
Lana.
Nhưng Amber dường như không nhận thấy sự miễn cưỡng tiếp tục
cuộc trò chuyện của anh. Cô tiếp tục nói. "Chị ấy nói chị thật sự không biết
đó có phải là điều anh muốn nữa không - anh biết đấy, một mối quan hệ với
chị ấy. Tôi thúc chị, hỏi rằng chị muốn gì, và cuối cùng chị ấy nói có thể.
Chúa giúp tôi, vì tôi thích anh nhiều hơn Quinn rất nhiều, nên tôi đã nói,
well, vậy em mong anh ta chết."
Khuôn mặt cô co rúm lại như một đứa trẻ và cô lại bắt đầu khóc. Wes
vòng tay quanh người cô.
"Thôi nào, Amber," anh nói. Giống như Lana, cô ấy thấp và nhẹ cân
hơn Britt nhiều, và cảm giác thật kì cục - như thể anh đang ôm một đứa trẻ
hơn là một người phụ nữ, anh phải cẩn thận, phải đối xử với cô ấy như thể