"Vì vậy," cô nói, cố gắng hết sức để tỏ ra vui vẻ, hồ hởi. "Okay. Cảm
ơn anh lần nữa. Mọi thứ đã thật...thú vị."
Gác máy đi, đồ ngốc, trước khi mày nói điều gì đáng hối tiếc.
"Chúc may mắn, Wes," cô nói. "Bảo trọng."
Cô cúp máy.
Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc.
Thay vì vậy hãy đi uống trà.
Brittany rửa sạch ấm đun nước, rồi đổ đầy nước sạch vào, sau đó bật
bếp lên. Mắt cô vẫn rưng rưng chỉ bởi vì trong này thật hôi.
Cô lục tìm dưới chậu rửa bát một chai Lysol để xịt phòng. Thật tệ là
cô không thể xóa sạch tình cảm của mình dành cho Wes dễ dàng.
Nhưng okay. Cô đã hoàn thành. Cô đã sống sót qua bước thứ nhất.
Bước thứ hai cũng sẽ rất khó. Nếu anh gọi, cô sẽ phải từ chối nói
chuyện bằng bất cứ giá nào, phải lịch sự nhưng kiên quyết. Không, cô
không nghĩ gặp lại anh là việc nên làm.
Không, đó không phải vấn đề, sự thực, cô đã gửi đồ của anh. Đúng
vậy, cô chắc chắn không có thai.
Nói dối.
Cô ghét nói dối. Cô đã tốn bao công sức để dạy Andy rằng dù có
chuyện gì xảy ra, nói sự thực luôn là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng lúc đó, cô chưa phải đương đầu với tình huống người tình của
mình có thể đã làm mình mang thai trong cái đêm trước khi phát hiện ra