thấy. Hay...Nếu bạn yêu ai đó, hãy để cho họ tự do...
Cô phải làm như vậy.
"Bạn đã gọi đến hộp thư thoại của..."
"Skelly," vang lên giọng nói đã được ghi âm của Wes.
"Để lại lời nhắn sau tiếng bip hoặc ấn số một cho lựa chọn khác."
Britt thở sâu khi tiếng bip vang lên. "Wes. Chào anh. Em Brittany đây.
Em về đến L.A rồi - không có việc gì xảy ra cả. Em chỉ muốn..." Cô phải
hắng giọng trước khi nói. "Em muốn nói với anh rằng em thực sự rất vui
trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau mấy ngày qua. Em muốn cảm
ơn anh vì điều đó, bằng cả trái tim." Cô nói nhanh. "Nhưng em thấy sẽ tốt
hơn nếu chúng ta không gặp nhau nữa. Ít nhất không, anh biết đấy, theo
kiểu tình cảm nam nữ." Chúa ơi, bây giờ thậm chí cô bắt đầu nói giống anh
rồi. "Và trong ít nhất vài tháng tới."
Cô lại hắng giọng. "Em sẽ gói lại đồ đạc của anh - quần áo, bàn chải
và những thứ khác...rồi gửi chúng cho anh. Em sẽ gửi chuyển phát nhanh
nên anh sẽ nhận được ngay thôi. Em hy vọng anh không quá tức giận với
em, nhưng em thực sự nghĩ sẽ là tốt nhất nếu chúng ta chia tay nhanh gọn,
và ngay bây giờ. Em biết kì nghỉ của anh chưa kết thúc, nhưng em còn phải
lo trường học, cùng Andy, học bổng của nó và chuyện với Dani. Em không
cần một sự phân tâm lúc này, và phải thừa nhận, anh khá là gây phân tâm.
Và anh...well, anh cũng đã có...well, đủ chuyện cần làm lúc này."
Phần khó nhất đến rồi đây. Lời nói dối trắng trợn. "Em biết có thể anh
đang hoảng lên về những gì xảy ra tối qua, nghĩ rằng em có thể đã có thai,
nhưng anh không phải lo lắng về điều đó. Mọi thứ đều ổn. Em lại có kì
sáng nay rồi."