"Cô ấy cũng không phải nữ tu," Wes bảo cậu ta. "Cô ấy cực kì nóng
bỏng và..."
Jones nhắm mắt và nhăn mặt lại. "Yeah, đừng có đi vào chi tiết nữa.
Thế là nhiều hơn những gì tôi muốn biết rồi đấy."
"Cô ấy rất tuyệt vời," Wes đơn giản nói.
"Đúng vậy," Jones nói. "Chị ấy đúng là như thế. Vì vậy đừng có đùa
giỡn với chị ấy. Tôi không biết cậu có chuyện gì với Lana..."
"Không có gì," Wes nói. Và chết tiệt nếu nó không phải sự thật theo
bất cứ nghĩa nào. Anh vẫn yêu Lana - theo một mức độ nào đó anh sẽ luôn
luôn yêu cô ấy, nhưng nó chỉ là một tình cảm mờ nhạt so với cảm giác của
anh dành cho Brittany. Brittany - người có ý nghĩa với anh nhiều hơn một
nữ thần xa xăm không thể với tới. Cô ấy là bạn anh, người tình của anh, tri
kỉ của anh.
Trái tim của anh.
Wes lấy di động ra. "Xin lỗi, nhưng tôi phải gọi cho Brittany. Có vài
điều tôi quên hỏi cô ấy trước khi cô ấy rời đi."
Brittany đỗ chiếc xe thuê trên lối vào tại chỗ của Wes.
Chỗ của Wes. Nghe cô kìa. Người đàn ông đó chỉ mới ở đây được một
tuần, và làm cách nào đó khoảnh đất này đã trở thành của anh ta?
Đúng vậy, anh ta đã đỗ xe ở đây, nhưng thế thì sao. Đó cũng là nơi
Melody đỗ lại khi nó và Tyler đến chơi.
Chúa ơi, cô kiệt sức. Và đúng, thành thật đi nào. Cô đang buồn, rất, rất
buồn.
Cô yêu Wes Skelly.