Tin nhắn thứ hai đến cách đây một tiếng, khi cô đang ở trên đường.
"Britt, anh Wes đây. Chúng ta cần nói chuyện. Bé yêu, gọi lại cho anh
ngay khi em có thể, okay?"
Oh, hay thật. Giọng anh nghe nghiêm túc quá, như thể anh cần báo vài
tin xấu.
Ví dụ như, "Gee, Britt, chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau, nhưng bây giờ
Quinn đã chết, anh sẽ chuyển đến ở với Lana."
Cô tự ép mình thở chậm, đều đặn và bình tĩnh khi rót trà vào cốc. Nếu
Wes và Lana muốn ở bên nhau, vậy cũng không sao. Nếu Wes cuối cùng có
thể hạnh phúc, cô có thể chịu đựng được.
Cô sẽ học cách chịu đựng chuyện đó.
Tin nhắn thứ ba vừa được ghi lại vài phút trước khi cô về nhà. Có thể
vận may của cô đã thay đổi và đó là George Clooney. Có thể anh ta đã có
được số của cô từ chỗ Amber và...
Một đống lời lẽ tục tĩu tuôn ra khỏi cái máy trả lời vô tội của cô.
Tên khốn kiếp nào vậy...?
Giọng đàn ông, nhưng chắc chắn không phải Andy, Wes hay bất cứ
người đàn ông nào cô quen. Từ ngữ líu nhíu dính vào nhau, nhưng kết thúc
bằng hai từ khá rõ. "Chết đi, đồ chó cái."
Chúa đáng kính, đó là...?
Cô nhấn nút tua lại và từ ngữ lại tuôn ra lần nữa. Chúa ơi, sau đó cô sẽ
cần phải đi tắm. Cô nghe thật kĩ, nhưng giọng nói đó chắc chắn cũng không
phải từ kẻ thù đáng nguyền rủa của Andy, Dustin Melero.