Và cô không thể nghĩ ra còn ai nữa trên thế giới này có thể ghi lại một
lời đe dọa như vậy vào máy trả lời của cô.
Có thể là nhầm số.
Dù vậy, nó vẫn đáng sợ đến mức khiến cô muốn gọi cho Wes.
Dĩ nhiên, bất cứ thứ gì xảy ra đều khiến cô muốn gọi cho Wes. Cô sẽ
phải mạnh mẽ lên, can đảm, giữ tay mình khỏi chiếc điện thoại.
Đầu tiên cô phải thu xếp đồ đạc của anh và đưa nó đến bưu điện, để
khi anh gọi đến, cô có thể bảo anh cô đã lo xong việc đó. Không có lý do gì
để anh phải lái đến L.A. Không có chút nào.
Cô đi xuống hành lang. Cửa phòng ngủ của cô đang đóng. Nhưng chắc
chỉ là tưởng tượng của cô, cái mùi rác rưởi kinh tởm kia hình như còn hôi
hơn.
Cô đẩy cửa bước vào phòng, và đánh rơi cốc trà.
Ai đó hay cái gì đó đã bị chém trên giường cô. Mùi hôi thối thật gớm
guốc, cô vội bịt miệng lại, nhưng - dù cái vật gì đó khó có thể còn sống -
bản năng y tá vẫn giữ cô khỏi lùi lại.
Nhưng không, nhìn gần hơn cô phát hiện không có thi thể nào trong
phòng -thậm chí là xác súc vật. Chỉ có máu, ở khắp mọi nơi. Một số sẫm
màu và đã khô, một số còn đỏ tươi đến chói mắt. Máu có ở trên ga giường,
trên sàn nhà, trên tường. Và nội tạng - thứ bạn có thể mua ở hàng thịt cho
con cá sấu cưng - cũng là một phần của đống đẫm máu này.
Trông như thể ai đó đã bị giết trên giường cô.
Nhưng, Chúa ơi, điều này có nghĩa là đã có ai đó ở trong căn hộ của
cô. Ai đó có thể vẫn còn ở đây.