Chết đi, đồ chó cái.
Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Wes sẽ không nằm im đợi cho một
tên điên khùng chấm dứt cuộc đời mình. Anh sẽ phản kháng lại.
Britt cố gắng trấn tĩnh khi xốc lại bản thân cho lần tấn công mới, cô
quay sang bò đến đối mặt với tên tấn công. Cổ tay của cô như đang bốc lửa,
nhưng cô lờ nó đi như nỗi lo lắng cuối cùng của mình.
Cô đã được đào tạo tự vệ, một chương trình bệnh viện cung cấp cho
những y ta phải làm ca đêm, và cô cố gắng nhớ lại thứ gì đó - bất cứ thứ gì
- mà cô đã học.
Sử dụng lời nói để xoa dịu tình hình.
"Nhìn này, tôi không biết ông muốn gì hay tại sao ông ở đây, nhưng..."
"Câm miệng!"
Cô thấy mình đang nhìn chằm chằm - oh, lạy Chúa - vào nòng súng.
Nhưng đó không phải sự ngạc nhiên duy nhất. Người đàn ông cầm
súng là người cô đã nhìn thấy hôm qua, ở San Diego. Ở tiệm kem. Người
đàn ông giận dữ. Người đàn ông bị thần kinh rõ ràng đã dùng thuốc quá
liều.
"Là ông!" cô nói. Chúa tôi, hắn ta đã đi theo cô đến đây à?
Nhưng không. Đống hỗn độn trong phòng cô đã ở đó một thời gian.
Trừ khi hắn ta đã theo cô đến San Diego vào tối Thứ Bảy...
Hắn đặt súng xuống bàn, sau đó nhặt điện thoại lên và đưa cho
Brittany. "Gọi cho thằng đó đi."