Lời nói của hắn không có ý nghĩa gì. Một khi cô đã đặt tay lên cái điện
thoại, cô sẽ ấn 9- 1- L. Hãy thật dễ chịu và phục tùng. Đến mức không.
Đừng có hung hăng. Chờ một khe hở...
"Gọi cho ai?" Cô tự đẩy mình lên tư thế ngồi và với tay về phía điện
thoại.
Nhưng, oh, Chúa ơi, hắn kéo nó lại, ngoài tầm với của cô, như thể hắn
biết cô định làm gì. "Tao sẽ ấn. Đọc số cho tao."
"Số của ai?" Cô cố gắng giữ cho giọng mình đều đều và bình tĩnh, cố
gắng không nhìn vào khẩu súng trên bàn dù trong thâm tâm đang thầm ước
lượng sẽ mất bao nhiều giây để với được nó nếu thình lình nhảy lên. Nhưng
cổ tay phải của cô bị thương nặng sau cú ngã, thậm chí có thể đã bị gãy.
Điều đó khiến cho cô gặp bất lợi nghiêm trọng.
"Bạn trai của Amber," hắn bảo cô.
Gì cơ?
Amber. Chúa linh thiêng. Đây là về Amber Tierney. Người đàn ông
này là...
Tên bám đuôi Amber. Người đàn ông nhỏ bé nhút nhát mà - theo lời
Amber - sẽ không bao giờ làm hại ai.
"Tôi chỉ gặp Amber hai lần," cô nói, trí óc của cô tăng tốc, cố gắng để
hiểu tất cả chuyện này. Tại sao tên bám đuôi của Amber lại bắt đầu bám
đuôi cô? "Tôi không biết bạn trai của Amber."
"Mày vừa ở với nó tại San Diego. Mày vừa..." Hắn ta dùng những từ
ngữ bẩn thỉu nhất nhưng lại không hoàn toàn chính xác.