" Chính xác nó là thế đấy," anh đáp lại. " Và tôi thực sự nghĩ nó là
buổi hẹn tuyệt nhất tôi từng có."
Câu nói ngọt ngào làm sao. "Wow, anh không hẹn hò nhiều lắm, huh?"
Anh bật cười.
"Nghiêm túc đấy, Wes," cô nói. "Thật không công bằng khi anh phải
trả tiền cho bữa tối của tôi chỉ vì do em rể tôi -"
"Vậy tôi sẽ để cô trả tiền lần sau nhé?"
Người phục vụ bước lại. "Tôi xin lỗi, thưa ngài. Thẻ tín dụng của ngài
đã hết hạn. Ngài có muốn dùng thẻ khác không?"
Wes chửi thề khi nhìn vào cái thẻ. "Tôi chỉ có một cái thôi." Brittany
mở miệng, nhưng anh cắt ngang. "Không, cô không phải trả. Tôi có tiền
mặt." Anh nhìn người phục vụ. " Các anh có lấy tiền mặt không?"
"Có, thưa ngài."
Anh mở ví và trút hết ra. "Giữ lại tiền thừa nhé."
"Cảm ơn ngài." Người phục vụ biến mất.
"À, thật là ngượng quá." Anh nhìn vào cái thẻ lấn nữa. " Tôi tưởng họ
phải gửi cho tôi cái thẻ mới trước khi hết hạn chứ nhỉ."
"Anh làm gì với đống thư rác?" Britt hỏi.
Anh nhìn cô như thể cô đã mất trí. "Tôi vứt hết nó đi. Còn cô làm gì?"
"Anh vứt hết đi mà không mở ra xem à? Thư từ công ty thế chấp, công
ty bảo hiểm và..." cô dừng lại đột ngột, "...công ty cấp thẻ tín dụng?"