"Ha. Cô nghĩ họ đã gửi cho tôi cái thẻ mới nhưng tôi đã quẳng nó đi
mà không thèm cả mở ra xem," anh ta kết luận thật đúng đắn. "À, quỷ thật,
không phải tôi đã làm mọi thứ thành ra thế này sao?" Anh gượng cười khi
nhét cái thẻ trở lại vào ví. "Oh."
Brittany nghi là cái thẻ hết hạn gây ra nhiều rắc rối hơn những gì anh
thể hiện ra. "Anh định ở đâu tối nay?"
"Tôi không biết. Chắc là tôi sẽ lái xe về San Diego. Tôi đã định ở lại
một nhà nghỉ, nhưng..." Anh lắc đầu và cười to cường điệu. "Tôi đã hẹn sẽ
gặp Amber vào sáng sớm ở xưởng phim, nên nếu tôi về nhà thì sẽ chỉ còn
đủ thời gian ngủ lơ mơ trước khi quay lại L.A."
"Nếu muốn anh có ngủ trên đi văng ở nhà tôi," Britt nói.
Anh nhìn cô, đôi mắt xanh của anh ta tối lại. "Cô nên học cách bớt hào
phóng với đàn ông mới quen."
Cô cười. "Oh, thôi nào. Tôi đã nghe kể về anh cả năm nay rồi. Tôi
không nghĩ rằng anh có thể là tên giết người hàng loạt đâu. Ý tôi là, có thể
tất cả những lời đó đã ngấm vào đầu tôi rồi. Hơn nữa, anh còn lựa chọn nào
khác đâu? Anh định ngủ trong xe à?"
Đúng là anh đang định làm như vậy. Cô biết điều đó trong mắt anh,
trong nụ cười của anh.
"Nghiêm túc đấy, Brittany. Cô không biết tôi đâu."
"Tôi biết đủ rồi," Cô đáp khẽ.
Wes ngồi đó nhìn cô trong nhiều giây. Cô không thể đọc được biểu
cảm trên mặt anh, trong mắt anh. Nếu cô còn trẻ và ngốc nghếch, luôn nghĩ
rằng cuộc sống giống như một quyển tiểu thuyết tình cảm, cô sẽ dám mơ
rằng đây chính là giây phút Wes Skelly bắt đầu yêu cô.