Wes không cười. Thực ra, anh ta trông khá căng thẳng, một chút bực
bội nữa. Hy vọng không phải do sự chậm trễ của cô. Không, có thể chỉ là
do anh ta vốn như thế. Cô đã nghe nhiều về Wes Skelly trong mấy năm qua.
Đó là giả sử đây thực sự là Wes Skelly.
Nhưng chắc chắn là thế. Không có ai khác ở đây trông thậm chí chỉ
mơ hồ giống một lính Hải quân SEAL.
Tuy vậy, người đàn ông này không to lớn - không giống em rể cô hoặc
anh bạn thân Chuẩn úy Harvard- người- khổng- lồ- Xanh Becker của anh ta
- nhưng anh ta có vẻ gì đó giống như có thể xử lý mọi việc và thậm chí là
một chút nguy hiểm.
Anh ta mặc quần áo dân thường - quần kaki và áo khoác ngoài áo sơ
mi và cà vạt. Tội nghiệp anh chàng. Theo những gì Mel đã kể về Wes cho
cô, anh ta thà ở chỗ đầy rẫy cá mập còn hơn là đóng bộ nghiêm chỉnh.
Dĩ nhiên, nhìn cô xem. Đi đôi xăng đan cao gót ngu ngốc này thay vì
đôi dép bệt thoải mái thường ngày. Cô cũng còn trang điểm đậm hơn bình
thường nữa chứ.
Nhưng kế hoạch là gặp nhau ở sân bóng, sau đó đi ăn tối ở nơi nào đó
ổn hơn quầy qizza trong vùng.
Chẳng ai trong cả hai tính đến cơn mưa phá hỏng phần đầu kế hoạch
này.
Wes liếc nhìn đồng hồ lần nữa và thở dài.
Brittany nhận ra tư thế dựa vào tường của anh ta chỉ là sự tự nhiên giả
tạo. Anh ta đang đứng yên, nhưng theo cách nào đó anh ta cũng luôn hoạt
động - gõ tay hoặc dậm chân, hơi chuyển thế đứng, tìm thứ gì đó trong túi,
nhìn đồng hồ. Anh ta không đi lại, dù rõ ràng là có muốn.