Gee whiz, cô đâu có muộn đến vậy.
Hiển nhiên có thể vấn đề không phải do cô đến muộn năm phút. Có
thể người đàn ông này chỉ là chẳng bao giờ đứng yên. Không phải đấy là
những gì cô cần sao - một cuộc hẹn với một anh chàng có vấn đề về khả
năng tập trung.
Rủa thầm em gái cô, Brittany tiến lại gần anh ta, chỉnh cho khuôn mặt
nở ra một nụ cười. Cô cất tiếng: " Anh có cùng biểu cảm ‘Chúa nhân từ cứu
rỗi con khỏi việc nghe theo lời bạn bè và họ hàng’ giống như tôi. Chắc
chắn anh là Wes Skelly rồi."
Anh ta bật cười, làm thay đổi hoàn toàn khuôn mặt mình, những
đường nét cứng rắn mềm đi và đôi mắt xanh dường như lấp lánh.
Người Ai len. Chết tiệt, anh ta chắc chắn có ít nhất một phần là Ai len.
"Suy ra cô phải là Brittany Evans", anh ta nói, chìa tay ra. Cái bắt tay
của anh ta rất ấm áp. "Rất vui được gặp cô".
Bàn tay mạnh mẽ. Nụ cười đẹp. Cái nhìn thẳng thắn, vững vàng. Một
anh chàng tử tế - một tên nói dối giỏi nữa. Cô thích anh ta ngay lập tức, bất
kể vấn đề tiềm tàng về khả năng tập trung.
"Xin lỗi tôi đến muộn một chút", cô nói. "Tôi gần như phải lái đến tận
Arizona mới tìm được nơi đỗ xe."
"Yeah, tôi cũng đã nhận thấy giao thông ở đây rất tệ," anh ta vừa nói
vừa quan sát khuôn mặt cô, có thể là để cố gắng tìm ra làm sao cô có thể là
chị của Melody Jones lộng lẫy, thanh nhã như thiên thần.
"Chị em chúng tôi nhìn không giống nhau lắm," Cô nói.