Cô làm anh ta bất ngờ với sự thẳng thắn của mình, nhưng anh ta bình
tĩnh lại rất nhanh. " Gì, cô nhầm à? Mắt cô có hơi khác một chút - một sắc
xanh khác biệt. Nhưng ngoài cái đó ra thì cô có…có vẻ riêng với cùng sự
duyên dáng tương tự."
Oh, cô muốn kêu to lên mất thôi. Em rể cô đã nói gì với anh chàng này
thế nhỉ? Rằng cưa chị ấy dễ như bỡn? Chỉ cần quăng ra vài câu tán tỉnh là
nắm luôn được chị ấy trong tay vì chị ấy cô đơn thảm hại, chẳng có người
đàn ông nào trên giường - chứ đừng nói là hẹn hò - trong gần một thập kỷ?
Lỗi là do cô ngốc nghếch đã đầu hàng Melody. Hẹn hò gặp mặt. Cô đã
nghĩ gì thế nhỉ?
Okay, cô biết cô đã nghĩ gì. Mel đã nài nỉ cô hẹn với Wes Skelly. Em
gái cô đã dùng chính xác cái phương pháp cô ấy đã dùng hàng chục năm
nay để xoay Britt vòng quanh ngón tay út của mình - cái vẻ em gái nhỏ với
cặp mắt xanh to tròn ấy - và thuyết phục cô coi như đấy là món quà cho
ngày sinh sắp tới. Hài lòng chưa nào?
Đáng nhẽ Britt nên nhất quyết từ chối và thay vào đó tặng cho cô ấy
cái CD Dave Matthews.
"Chúng ta đặt ra vài nguyên tắc cơ bản đã nhé," Brittany bảo Wes.
"Nguyên tắc số 1 - không nói chuyện tào lao, okay? Không có cường điệu
hóa, không B.S. Phải hoàn toàn thành thật. Em gái tôi và cái anh chàng
Harlan Jones mà anh gọi là bạn đó đã lôi chúng ta đến cái địa ngục này,
nhưng ở đây chúng ta sẽ chơi theo quy tắc riêng của mình. Đồng ý không?"
"Yeah," anh ta nói. "Dĩ nhiên, nhưng - "
" Tôi không có ý đinh ngủ với anh," cô nói kiên quyết. "Tôi không cô
đơn cũng chẳng thảm hại. Tôi biết chính xác tôi trông như thế nào, tôi là ai
và tôi hoàn toàn hài lòng với bản thân mình, cảm ơn rất nhiều. Tôi đến đây