Câu nói đó làm anh mỉm cười và ánh mắt anh lại lấp lánh. "Có thể sẽ
thú vị đó."
"Tôi sẽ dán vào tay anh," cô bảo khi anh tiếp tục tiến lại gần cô. Cô
cũng tiếp tục lùi lại, qua cả phòng khách, cho đến khi chạm vào cửa. Khi va
vào nó, cô giang tay ra, như thể bịt nó lại. Như thể điều đó sẽ khiến anh
ngừng rời đi. "Tôi là y tá, nhớ không? Tôi biết những thứ đó."
"Tôi đang thèm một điếu thuốc đến chết được," anh thừa nhận.
"Thì sao?" Brittany nói. "Còn rất nhiều thứ khác nữa trên thế giới này
anh cũng không thể có." Bao gồm Lana. "Kiềm chế đi, Skelly."
Cánh cửa đằng sau cô bật ra với một lực không nhỏ, đập mạnh vào
hông cô và đẩy cô ra phía trước. Giống như bị đập bởi một hậu vệ. Cô vấp
vào tấm thảm nhỏ và chắc chắn sẽ ngã đập mặt nếu Wes không bắt lấy cô.
Brittany cao gần bằng Wes và cô có thể cá một đống tiền rằng quần
jean của anh có vòng eo còn nhỏ hơn của cô. Tuy vậy, mặc cho vóc người
mảnh khảnh và dường như yếu ớt của anh, người đàn ông này là một khối
cơ bắp rắn chắc. Cô thậm chí còn không làm anh ngã nhào. Nhưng vì anh
đang giữ lấy cô, cô đang đứng gần anh hết mức có thể.
Ít nhất là khi họ còn mặc quần áo.
Khi Wes bắt được cô, cô cũng tự giữ mình lại được bằng cách túm lấy
anh, và nhận ra Andy đứng đó nhìn vào họ từ cửa chính, cô buông tay mình
khỏi vòng quanh cổ Wes.
"Oops. Con xin lỗi." Andy bắt đầu rời đi, đóng cửa lại đằng sau lưng
mình.
"Đợi đã!" Brittany gỡ mình khỏi Wes và kéo cửa mở ra. "Mẹ chỉ đang
ngăn Wes khỏi đi mua thuốc lá."