Andy cười. "À, đó đúng là một cách hiệu quả đấy."
Wes cũng cười. "Chú ước gì như thế. Nhưng thực ra cô ấy đang đứng
ngay trước cửa. Cháu suýt thì đẩy cô ấy ngã đấy, nhóc ạ."
"Con xin lỗi." Giọng Andy nghe không có vẻ hối lỗi tí nào. Thực ra,
giọng cậu nghe hoàn toàn quá vui vẻ. Nhưng chắc chắn là gượng gạo.
Brittany nhìn cậu bé, băn khoăn không biết cậu và Dany đã nối lại
chưa.
"Chú sẽ ở đây tối nay nữa, đúng không?" cậu hỏi Wes. "Ý cháu là,
cháu hy vọng chú sẽ ở lại tối nay. Cháu hy vọng chúng ta có thể, cháu
không biết, chơi bóng hay làm gì đó."
Theo cách nói của đàn ông, hay ít nhất theo cách nói của Andy, chơi
bóng nghĩa là nói chuyện.
Và nói chuyện giữa đàn ông với đàn ông, là thứ mà Brittany không thể
làm cho Andy. Cô quay sang Wes. "Làm ơn ở lại."
" Thực ra," Wes nói, "Tôi đã nói chuyện với công ty cấp thẻ tín dụng.
Họ đã gửi thẻ mới của tôi đến văn phòng bưu phẩm của L.A. Nhưng tôi sẽ
không nhận được cho đến mai. Vì vậy tôi đang mong..."
"Tuyệt hảo," Brittany bảo anh. "Và thực sự, anh có thể ở đây bao lâu
tùy thích. Tiết kiệm tiền khách sạn, với điều kiện anh không ngại ngủ trên
đi văng. Chỉ cần đóng góp một chút tiền ăn thôi." Cô nhìn Andy, không thể
ngừng hỏi. "Mọi chuyện có ổn không? Con có gặp Dani không?"
"Không, cô ấy đi rồi." Cậu gần như quá hờ hững, quá thờ ơ. Tức là
cậu đã bị tổn thương trầm trọng. "Cô ấy đã sắp xếp hành lý rời khỏi kí túc
xá." Cậu cười, nhưng nghe thật chua chát. "Rõ ràng, trong khi dành sáu