Gì cơ? "Vì tôi không phải một tên khủng bố," Brittany nói, "nên
không."
Wes rõ ràng thích câu trả lời của cô. Anh cho cô một cái siết nhẹ.
Anh vẫn vòng tay quanh người cô, và nửa người bên trái của cô ghì
chặt vào anh. Cô có thể cảm thấy cơ bắp trên đùi anh, sự vững chãi của
ngực anh. Tên- khốn- Quentin, chồng cũ của cô, vừa cao hơn vừa to hơn,
nhưng không bao giờ được trời phú như vậy. Dĩ nhiên, đó là, cơ bắp ấy.
"Có phải để cưới một SEAL - tượng trưng cho Biển, Không khí và
Đất, đúng không? - Cô phải quan hệ ở tất cả những nơi đó không?"
Chúa ơi. Brittany nghi ngờ điều đó, nhưng thật sự cô không biết. Có
câu lạc bộ bí mật nào mà cô chưa từng nghe nói không? Em gái cô đã mang
thai ở độ cao 30000 feet, nhưng lúc đó Melody không có ý định kết hôn. Về
biển và đất, à, đất thì dễ rồi, và hầu hết SEALs đều có thể có thuyền. Trừ
khi...
"Về biển ý bà là dưới nước hay trên mặt nước?" cô hỏi. Thật là một
câu hỏi lố bịch, cô bắt đầu cười. Cô quay sang Wes. "Bởi vì, cưng à, chúng
ta đã làm chuyện đó dưới nước vài lần đúng không? Một lần khi đi lặn ở bờ
biển Thái Lan, và một lần ở Eo biển Bering?"
Wes đang phát ra âm thanh nghẹn thở kì cục đó lần nữa.
"Tôi xin lỗi," Britt nói. "Nhưng người yêu tôi cần chút không khí. Vết
thương chiến tranh, mọi người biết đấy, lại tái phát. Xin lỗi."
Đám đông tách ra như có ma thuật, để cô có thể đưa Wes vào nhà
Amber, đi qua căn bếp lớn gấp đôi căn hộ của Brittany, và xuống một hành
lang lát đá cẩm thạch.