"Tôi nhớ cánh cửa từ ga ra đến bếp đã đóng," Amber nói, sự tập trung
của cô ấy vụt chuyển sang những người khách mới đến. Cô ấy nhón chân
lên và vẫy. "Carrie! Bill! Tôi đến ngay đây." Cô ấy quay lại phía Wes. "Tôi
thật tình không có thời gian nói về điều này bây giờ."
"Tôi nghĩ có thể cô muốn xem xét việc bổ sung thêm một số biện pháp
an ninh nữa vào dàn nhân viên của mình," Wes gợi ý. "Có thể chỉ là tạm
thời thôi."
"Ý anh là vệ sĩ?" Amber mở to mắt và bật cười. "Coi này, tôi chỉ ở
xưởng phim, sân khấu hoặc ở nhà. Tôi chẳng có thời gian đi đâu cả và tôi
thật sự không nghĩ mình cần một vệ sĩ đi từ giường đến bếp của tôi."
"Cô có thể không cần một vệ sĩ," Brittany nói, "nhưng chắc là cô sẽ
cần một người dẫn đường đấy."
Amber không nghe thấy cô nói vì cô ấy đã quay sang hôn gió Carrie
và Bill, nhưng Wes thì có.
Anh bật cười, nhưng chuyển thành ủ rũ ngay khi anh thấy Amber tiến
về phía quầy bar, tay trong tay với những người khách mới đến.
"Tôi sẽ phải hẹn nói chuyện với cô ấy lần nữa," anh nói. "Có thể là với
quản lý hoặc đại diện của cô ấy. Phải có nơi nào đó chúng tôi có thể ngồi
xuống và cô ấy có thể chú ý nghe tôi nói trong, jeez, có thể chỉ nửa giờ."
Anh lắc đầu một cách cường điệu. "Cô ấy cũng không nghĩ ai đó có
thể trèo tường vào."
"Bức tường rất cao," Brittany bảo anh. "Một khi trèo lên đến đỉnh rồi,
làm sao xuống được?"
"Nhảy xuống."