"Và trặc chân," cô nói. "Thế là đi đời kế hoạch bám đuôi. Khó mà bám
đuôi được khi không thể đi lại."
Wes thở dài. "Tôi đoán sẽ phải sắp xếp một buổi để chứng minh thôi.
Có thể đó là điều phải làm. Sắp xếp một cuộc hẹn với Amber, quản lý và
đại diện của cô ấy trong nhà này. Bảo cô ấy bật hệ thống báo động lên và
chờ trong bếp. Sau đó tôi sẽ vượt qua toàn bộ hệ thống - trèo qua tường, lẻn
vào nhà mà không làm cái chuông nào kêu. Cô có biết thậm chí cửa sổ tầng
3 của cô ấy còn không được bảo vệ không?" Anh lắc đầu chán nản.
Brittany che mặt khỏi ánh đèn thắp sáng ngôi nhà khi nhìn lên tầng 3.
"Tôi có thể xem không?" Cô hỏi. "Vì tôi chưa bao giờ thấy người nào bay
cả. Đó là cách anh sẽ dùng để lên đó, đúng không?"
Câu nói đó mang lại phản ứng cô đã hy vọng. Anh cười toe toét và
mắt anh sáng lên. Ôi trời, anh như vậy thật quá dễ thương. Hàm răng trắng,
làn da rám nắng, đôi mắt xanh đang cười và những lọn tóc hoe hoe đỏ.
"Lần cuối cùng tôi cố gắng bay, nó kết thúc không được tốt đẹp lắm,"
anh bảo cô. "Sự thực thì, tôi đã làm gãy mũi và cổ tay."
Cô nheo mắt lại nhìn anh. "Để tôi đoán nhé. Anh mười tuổi và chuyện
này liên quan đến việc trèo lên mái nhà với tấm áo choàng có chữ S."
"Tôi bảy tuổi," anh nói, "và không phải là áo choàng. Đó là tấm ga trải
giường của bố mẹ tôi. Tôi cột mỗi góc vào một mắt cá chân và cổ tay rồi
nhảy xuống. Kết quả không giống với những gì tôi tưởng tượng cho lắm."
Britt cười phá lên. "Gì cơ, có phải anh đã nghĩ anh sẽ bay lơ lửng
xuống đất không?"
"À, yeah," anh nói. "Mọi chuyện luôn luôn như vậy với Bugs Bunny."