Anh cười. "Ồ có thể nói là tôi không bao giờ vô tình ngã nữa. Hoặc
không trừ phi bị xô xuống."
Cô lùi ra khỏi người anh. "Bị xô xuống. Từ mái nhà?"
Wes vòng tay quanh người cô và kéo cô trở lại. "Tôi đánh nhau rất
nhiều khi còn nhỏ - người khác nghĩ rằng họ có thể ra lệnh cho tôi vì tôi
thấp, cô biết không? Vì vậy tôi phải đánh đấm để chứng minh mình mạnh
mẽ. Thỉnh thoảng tôi chỉ chứng minh được là một tên nhóc nặng 130 pound
cao 5 foot 10 inch có thể gây thương tổn cho một tên lùn nặng 85 pound
cao 4 foot 11 đến mức nào. Tuy vậy thường là tôi thắng, vì tôi giống như
Energizer Bunny vậy. Chúng có thể đánh ngã tôi, nhưng tôi sẽ chồm dậy
tấn công lại." Anh chạm nhẹ vào dây chuyền của cô, nhấc mặt đá lên bằng
một ngón tay. "Cái này đẹp quá."
Cô từ chối để bị làm xao lãng. "Làm ơn đừng bảo tôi rằng anh thật sự
đánh nhau trên mái nhà."
"Tôi là thanh nam châm hút đánh đấm," anh thừa nhận, để sợi dây
chuyền trở lại và khẽ dò tay theo xương đòn của cô, thật khó mà làm ngơ
hành động này được. "Tôi thậm chí còn đánh nhau cả trong nhà thờ."
"Oh, Chúa ơi, anh giống như Andy khi nó 13 tuổi vậy. Nếu ai đó nhìn
nó một cách kì cục, nó sẽ ngay lập tức xông vào đánh họ. Mẹ anh chắc phải
bạc tóc trước tuổi." Giọng của cô lại nghe hổn hển lần nữa. Cô hy vọng anh
sẽ nghĩ đó đơn thuần chỉ là một phần của vở kịch.
Anh ghì cô vào gần hơn, và không còn nghi ngờ gì cả. Không ai ở bữa
tiệc còn nghi ngờ về mối quan hệ sâu sắc của họ. Khá là buồn cười, vì trong
số tất cả những người ở đây, Wes và Britt lại không phải là diễn viên.
"Yeah, nhưng cô thấy đấy, anh trai tôi đã trở thành giáo sĩ," anh bảo
cô. " Anh ấy cũng nhận được toàn điểm A ở trường, vì thế nó cân bằng
được với mọi rắc rối tôi gây ra."