Mọi người đang nhanh chóng lui lại tránh khỏi người đàn ông dính
đầy bùn đất đang đứng gần phía bể nước sâu.
Wes chửi thề. "Tên đó có dao."
Đúng vậy, gió thổi qua và ánh sáng từ chiếc lồng đèn Trung Hoa lắc lư
treo trong sân làm phản chiếu một lưỡi dao nguy hiểm.
"Ai đó đã bị thương," Brittany nói, chỉ qua bể vào nơi một người đàn
ông đang nằm trên mặt đất ôm lấy cánh tay hoặc ngực mình - cô không thể
nói chắc là cái nào. Cái áo trắng của anh ta thấm đẫm máu.
"Ai đó gọi 911 đi," Amber la lên.
"Đứng yên đây," Wes ra lệnh cho Brittany. "Đừng đi sang đấy, đừng di
chuyển cho đến khi tên đó đã bị kiểm soát. Cô có hiểu không?"
"Anh định làm gì?" Britt hỏi, nhưng anh đã biến mất, vòng quanh bể
bơi, đến chỗ người đàn ông cầm dao. Dĩ nhiên. "Cẩn thận đấy," Cô gọi với
theo Wes, nhưng anh không ngoảnh lại, tất cả sự chú ý tập trung vào con
dao.
Oh, Chúa ơi.
Cách người đàn ông cầm dao khoảng 15 feet, Amber đang lần bước
gần hơn về phía người bị thương.
Britt bắt đầu đi vòng quanh phía bể bơi ngược lại với Wes. Nếu anh có
thể làm xao lãng hắn ta khỏi con dao, cô và Amber có thể kéo người bị
thương lại và bắt đầu kiểm tra vết thương của anh ta. Cô có găng tay phẫu
thuật trong túi. Như hầu hết các nhân viên y tế khác trong thời đại đầy rẫy
bệnh tật này, cô luôn mang chúng theo bất kể khi đi đâu. Cô mở túi ra và
đeo vào.