"Tôi nghĩ thế còn khó khăn hơn cho anh," cô nói. "Phải học theo một
tấm gương nào đó. Một người anh trai hoàn hảo...? Dĩ nhiên cũng khó khăn
như có một đứa em hoàn hảo."
"Không ai hoàn hảo cả," anh nói với cô. "Thậm chí cả Frank."
"Melody," cô đáp lại. "Nó thật sự hoàn hảo. Luôn rất ngọt ngào -
không phải là đóng kịch đâu, anh biết đấy."
"Cô cũng rất ngọt ngào," anh bảo cô. "Cô giả vờ không phải, cô cố
gắng giấu nó, nhưng tôi nghĩ cô thậm chí còn ngọt ngào hơn cô ấy."
Cô cố biến nó thành câu đùa. "Đó là một lời khen hay một lời chê vậy,
cậu bé?"
Wes chỉ mỉm cười. "Cô có thể nghĩ đó là bất cứ thứ gì cô muốn. Chỉ là
tôi cho rằng cô là một trong những người phụ nữ ngọt ngào nhất, thông
minh nhất, thú vị nhất và, yeah, xinh đẹp nhất tôi từng gặp."
Nói về ngọt ngào. Anh đang đứng rất gần, mặt anh chỉ cách cô vài
inch. Brittany thật sự không nghĩ gì trước khi hành động - nó dường như
chỉ là một điều rất tự nhiên sau khi anh đã nói những lời tử tế đến vậy.
Cô hôn anh.
Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, môi cô ấn rất khẽ vào môi anh.
Nhưng khi cô lùi lại, anh trông thật choáng váng. Lực nắm của tay anh
chặt hơn khi anh mở miệng và hít sâu vào, không nghi ngờ gì sắp sửa bảo
cô đã vượt quá giới hạn trong vở kịch họ đang diễn, thì thình lình một tiếng
hét cất lên từ bên kia bể bơi.
Đó không phải tiếng hét "thật là thú vị". Đó là một tiếng hét sợ hãi và
được nối đuôi bởi nhiều tiếng hét khác.