Wes giơ tay ra, giữ chúng thấp ngang eo. Nó giống như một cử chỉ
cam đoan hơn là đầu hàng, nhất là khi anh tiếp tục tiến lại gần hắn ta. "Nếu
ông không bỏ dao xuống, sẽ có người bị thương, và tôi e rằng người đó sẽ
là ông."
"Chúng ta hãy cố gắng làm hắn phân tâm," Britt nói nhỏ với Amber và
Andy. "Nếu hắn chú ý vào chúng ta, Wes sẽ dễ giật được dao hơn."
Amber kéo áo xuống. "Hey!"
"À, okay," Britt nói. "Đó cũng là một cách đấy."
Nó có hiệu quả. Wes đã bị lãng quên khi người đàn ông nhìn chằm
chằm vào cơ thể hoàn hảo của Amber.
Britt quan sát thấy Wes đã đánh rơi tư thế thoải mái của mình. Anh đã
sẵn sàng nhảy tới ngay khi tới đủ gần...
Nhưng hai người gác cổng lại chọn đúng lúc ấy để chạy đến.
Một trong số họ thò tay vào trong túi và rút súng ra. "Buông vũ khí
xuống!"
Người đàn ông cầm dao chẳng hề liếc sang họ. Hắn ta tiến một bước
về phía Amber.
"Đứng im!" người đàn ông giọng trầm thét lên đến quãng tám. "Còn di
chuyển nữa thì ngươi sẽ chết!"
Chúa ơi, nếu gã có súng trượt bắn gã có dao thì có thể trúng Wes mất.
Tên cầm dao tiến lại gần Amber hơn, và Wes chuyển động.
Nhanh chóng.