"Không được bắn!" anh hét lên.
Anh chỉ còn là bóng mờ khi lao đến bên con dao, tung một cú đá kung
fu mà chắc chắn, Chúa ơi, đã làm gãy tay gã đàn ông.
Con dao rơi xuống đất kêu loảng xoảng, và Wes khéo léo đá văng nó
đi.
Britt, Amber và Andy chạy đến bên người bị thương - Steven, Amber
đã gọi anh ta như vậy.
Nhưng tên đàn ông cầm dao chắc chắn đã dùng một loại thuốc gây
mất trí nào đó. Cơn đau ở tay đáng lẽ đã đánh gục hắn. Nhưng không phải
vậy.
Brittany cũng đã nhìn thấy điều này ở E.R. Những người đàn ông bị
bắn đáng lẽ đã ngất đi vì đau, lại phải bị trói lại để ngăn họ tấn công các
bác sĩ và y tá đang cố gắng cứu sống họ.
Hắn ta nhảy xổ vào Wes, đẩy anh ngã xuống và cả hai đâm sầm vào
đống ghế ở đó.
Britt buộc mình tập trung vào Steven. Đúng vậy, anh ta đã bị đâm cả
vào ngực và tay.
"Tôi không muốn chết," anh ta hổn hển. "Tôi chỉ đang đứng đó. Tôi
thậm chí còn không nhìn thấy con dao."
"Anh sẽ ổn thôi," cô bảo anh ta khi cố gắng cầm máu lại. "Tôi hứa.
Anh vẫn còn một lá phổi nguyên vẹn. Tôi biết cảm giác thế nào khi không
có đủ không khí, giống như có ai đó ngồi lên ngực vậy, nhưng anh sẽ không
chết đâu." Cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đến gần. "Andy, ra ngoài
cổng bảo nhân viên y tế đó là vết thương ở ngực."