Wes nhảy lên khỏi bể bơi một cách nhanh gọn. Anh ướt sũng nước và
bộ quân phục dính sát vào người.
Khi Brittany quan sát anh, anh nhìn quanh và ghi nhận rằng Steven đã
được đưa lên cáng. Anh nhìn thấy Amber, đã mặc lại áo, đang tiến đến gần
anh. Nhưng anh tiếp tục nhìn, dò tìm trong đám đông cho đến khi...
Bingo. Anh nhẹ nhõm ra mặt khi nhìn thấy cô và Andy.
Cô giơ găng tay lên và chỉ vào căn lều.
Anh gật đầu, sau đó quay sang nghe Amber nói.
"Giúp mẹ được không?" Britt hỏi Andy. "Đi xem Amber có quần áo
cỡ của mẹ không. Mẹ khá là nghi ngờ điều đó vì cô ấy nhỏ hơn mẹ nhiều,
nhưng mẹ mong là không phải mặc bộ váy này về nhà."
Andy gật đầu. "Mẹ tuyệt lắm. Còn chú Wes... trời ơi, chú ấy, um, chú
ấy thật ấn tượng." Cậu hắng giọng. "Con không thể không nhận thấy mẹ và
chú ấy đã, uh...À con chỉ muốn mẹ biết là con thấy điều đó thật tuyệt. Thật
sự. Con biết con đã trêu mẹ nhiều lần về việc, mẹ biết đấy, khi nào thì mẹ
cho con một ông bố hay tương tự thế, nhưng con đã không nghiêm túc. Con
chỉ... con muốn mẹ hạnh phúc, và dường như người đó khiến mẹ cười,
nên..."
Oh, Chúa tôi. "Andy, bọn mẹ chỉ đang giả vờ thôi. Chú ấy bị tán tỉnh
khi mặc quân phục, và tin được không, chú ấy không hứng thú với tình dục
hời hợt."
"Chú ấy có hứng thú với mẹ," Andy bảo cô. "Nếu mẹ muốn gọi đó là
giả vờ cũng được. Nếu đó là cách mẹ muốn dùng để đối phó với chuyện đó,
nhưng... chú ấy không phải giả vờ đâu. Mẹ nên thấy cách chú ấy nhìn mẹ.
Đó không phải là giả bộ."