Chuyện sắp thú vị rồi đây.
Cô đã hôn anh. Đó dĩ nhiên không phải một nụ hôn sâu, nhưng cô đã
hôn anh. Không may là - hoặc có thể may mắn là - anh chưa kịp hôn lại cô.
Tuy nhiên anh đã sắp sửa làm vậy. Anh đã sắp sửa bao phủ miệng cô bằng
miệng mình và hôn cho đến khi cô ngất xỉu.
Có một phòng tắm chính trong căn lều, với nhiều ngăn nhỏ. Chúng
được tách biệt khỏi phần chính của căn phòng bởi những tấm rèm. Anh
dừng lại ở lối đi chính. "Britt?"
"Tôi đang tắm," cô gọi với ra. "Có hàng đống áo choàng tắm ở đây,
còn váy của tôi thì tệ hơn tôi nghĩ, nên..."
"Cô có ổn không?" anh hỏi.
"Có, tôi ổn, cảm ơn anh."
Tôi có thể bước vào để đảm bảo chắc chắn hoàn toàn không? Anh phải
nghiến răng lại để không nói những lời đó ra.
"Tuy vậy tôi hơi bị mất cân bằng chút xíu, và rất rất biết ơn là Andy
không đứng nơi Steven đã đứng khi tên đó rút dao ra. Anh có tưởng tượng
được không, chỉ đứng trong bữa tiệc và thình lình... - whammo. Bị đâm vào
ngực." Brittany ló đầu ra khỏi tấm rèm, cho anh thấy một thoáng hình ảnh
đôi vai trần của cô. "Anh có ổn không?"
Anh chắc là đang nhìn chằm chằm vào cô một cách ngu ngốc, vì cô
hỏi thêm, "Anh có bị thương không?"
"Uh, không," anh nói. "Không, tôi cũng...hơi mất cân bằng một chút,
tôi đoán thế."