"Đó đúng là một cú đá tuyệt vời đó, Jackie Chan, khiến hắn ta đánh
rơi dao," cô bảo anh với một trong những nụ cười hàng trăm watt của mình.
Anh bật cười. "Yeah, à, thực ra nó khá là tùy tiện. Jackie chắc đã phải
thất kinh mất. Nhưng nó giải quyết được việc."
"Anh có thực sự ổn không?" Mắt cô nhìn lướt qua người anh, nấn ná
nơi áo anh đang mở toang phơi ra bộ ngực trần. Cô nhíu mày. "Chúa ơi,
anh sẽ bị bầm tím đó."
Anh nhìn xuống, và đúng vậy, có một vết tím bầm ngay dưới xương
sườn bên phải của anh. Thế mà anh tưởng cô đang ngắm nghía cơ thể săn
chắc của anh chứ.
"Anh thậm chí còn không biết có nó ở đó, đúng không?" cô buộc tội.
"Nó không đau."
"Nó sẽ đau."
"Không. Tôi còn từng bị thương nặng hơn."
"Cởi áo anh ra," cô ra lệnh cho anh.
Wes cười. "Cô định làm gì, khám cho tôi ngay ở đây à?"
"Tôi muốn đảm bảo anh ổn," cô nói. "Tôi là y tá."
"Cô là một y tá không quần áo," anh nói, quăng chiếc áo ra khỏi
người. "Cô muốn kiểm tra tôi? Tôi sẽ bước vào đó cho cô kiểm tra. Như thế
tôi cũng có thể kiểm tra cô để đảm bảo cô thực sự ổn."
"Tôi đâu phải người vật nhau với tên điên đó." Cô đỏ mặt. "Bên cạnh
đó, sau cuộc triển lãm của Amber, tôi đã quyết định sẽ không ai còn được
nhìn tôi trần truồng nữa. Chờ một chút," cô ra lệnh cho anh và kéo rèm lại.