Nước chảy trong một vài giây tiếp theo rồi tắt hẳn. Chiếc khăn tắm
đang treo trên đỉnh màn biến mất khi Britt cất tiếng, "Tuy vậy nghiêm túc
mà nói, tôi nghĩ cô ấy rất dũng cảm. Tôi vừa quyết định rằng anh có thể
cưới cô ấy."
Wes cười khi tấm rèm mở ra với một tiếng rít nhỏ.
"Đi theo tôi," Britt hạ lệnh, như thể cô đang mặc bộ quân phục đô đốc
chứ không phải một tấm khăn chỉ vừa đủ bao phủ cơ thể.
"Tôi không muốn cưới cô ấy."
"À, thế thì đấy là mất mát của anh. Cô ấy xinh đẹp và dũng cảm."
"Chưa kể còn giàu có nữa."
"Đúng thế. Và cô ấy chắc chắn là mẫu người của anh. Tôi cá chúng ta
có thể có cô ấy nhảy múa trên bàn không khó khăn gì. Cô ấy rõ ràng không
vấn đề với phần trần truồng."
"Tôi vẫn nghĩ tôi sẽ bỏ qua, cảm ơn."
Wes đi theo cô về lại căn phòng treo áo bơi và áo choàng tắm, ngắm
nhìn những giọt nước nhỏ từ tóc xuống vai cô. Cô có đôi vai tuyệt hảo và
đôi chân lộng lẫy và...
Cô gỡ một chiếc áo choàng tắm từ trên móc xuống và mặc vào. Quay
lưng lại phía anh, cô bỏ khăn tắm ra và thắt phần trước áo choàng lại. Nó
thả dài xuống bắp chân cô và che phủ hoàn toàn vai cô. Thật đáng tiếc. Dù
vậy anh vẫn không thể lờ đi được sự thật là cô hoàn toàn không mặc gì
dưới tấm áo choàng.
Khi anh đứng đó nhìn, cô tìm kiếm các ngăn kéo và lôi ra một bộ đồ
bơi, ném nó sang cho anh. "Mặc cái này vào, người hùng. Andy đã kiểm tra