"Dĩ nhiên là không. Cô ấy bảo chưa bao giờ nhìn thấy gã tối nay. Cô
có thể quay đầu lại rồi." anh nói. "Tôi muốn nói, cô thậm chí cũng có thể
quay lại từ trước. Cô là y tá đúng không? Có cái gì cô chưa từng nhìn thấy
chứ?"
Brittany tiến lại gần anh, mắt cô nheo lại khi nhìn thấy vết bầm trên
đùi trái. Anh đã đập vào một trong những chiếc ghế và chắc chắn đã làm
gãy nó. Chiếc ghế, không phải chân anh. Cần nhiều hơn thế để làm gãy
chân Skelly.
Nhưng, "Cái này đau thật," anh thừa nhận.
"Quay người lại."
Anh làm theo lời cô. "Vai tôi giống như một tấm thảm bị cháy. Tôi đã
đập lưng xuống nền bê tông vài lần và trượt đi, cô biết không? Tên đó
giống như bị điên vậy, và hắn nặng hơn tôi vài pound, nên..."
Anh cảm thấy tay cô mát lạnh trên vai mình. "Anh có hơi bị sưng tấy,
nhưng trông không nặng lắm. Chúng ta có thể bôi thuốc lên khi về nhà."
Chúa ơi, anh yêu âm thanh của từ chúng ta.
"Anh có chắc không bị đập đầu xuống không?" cô hỏi. Cô đi đến
trước mặt anh, thăm dò phía sau đầu anh bằng đầu ngón tay, kiểm tra xem
có cục u hay chỗ sưng nào không.
Jesus, cảm giác thật tuyệt. Nó sẽ còn tuyệt hơn nếu cô hôn anh khi làm
điều đó.
Anh hít sâu vào. "Coi này, Britt. Về việc lúc trước..."
"Tôi biết," cô nói, bước ra xa anh. "Tôi xin lỗi. Tôi đáng lẽ không nên
hôn anh. Tôi chỉ quá nhập vai vào vở kịch. Nó không thật - tôi biết thế.