"Anh có tìm thấy mọi thứ cần thiết không?"
Wes quay ra nhìn thấy Amber đang quan sát mình. "Oh," anh nói.
"Yeah, dù Britt có đề cập đến áo phông." Anh gượng cười và chỉ vào bộ
ngực trần của mình. "Tôi cảm thấy hơi xuềnh xoàng một chút."
"Những người đàn ông có vóc dáng như anh đáng lẽ không nên được
mặc áo," cô ấy nói. Chết tiệt, thật kì cục. Em gái Lana đang cho anh cái
nhìn "Đến đây, anh yêu". Lúc trước cô ấy thậm chí còn không thèm liếc
nhìn anh đến lần thứ hai.
Cô ấy bước vào căn phòng với đống đồ bơi. "Steven sẽ hồi phục lại.
Tôi vừa gọi điện đến bệnh viện."
"Tuyệt." Dĩ nhiên có thể anh chỉ đang tưởng tượng ra sự hứng thú của
cô ấy. Anh quyết định thử nghiệm. "Cô biết đấy, phụ nữ như cô đáng lẽ
cũng không nên được phép mặc áo," anh đáp lại.
Okay, bây giờ cô ấy sẽ đánh anh hay mỉm cười tán tỉnh đây?
Ding, ding, ding. Nụ cười tán tỉnh thắng. Cô trao nó cho anh cùng với
cái áo phông quảng cáo chương trình TV của cô ấy.
À, quỷ thật. Okay, anh có thể lợi dụng sự hứng thú đột ngột của cô ấy.
"Chúng ta cần họp lại và bàn thêm về hệ thống báo động của cô," anh bảo
cô ấy khi mặc áo vào.
"Anh có thể ở lại," cô ấy nói đầy ẩn ý. "Bữa tiệc đã tan rồi."
Yikes. Không đời nào anh sẽ ở lại và thân mật với em gái Lana.
Không bao giờ. Tuy nhiên, nếu đó là Britt gợi ý như vậy...
Wes lắc đầu. "Không được. Tôi xin lỗi. Mai có tiện cho cô không?"
"Tôi bận cả ngày," cô ấy nói. "Nhưng bữa tối thì được."