"Okay."
"Ở đây, " cô ấy nói. "Bảy giờ."
"Tuyệt," Wes nói. "Tôi rất mừng - và Lana cũng sẽ như vậy - rằng cô
đã coi việc này là nghiêm túc."
"Oh, có chứ," cô ấy nói. "Tôi coi việc này rất nghiêm túc. Hẹn gặp anh
ngày mai."
Và với đó, cô ấy ra khỏi cửa.
"Cô ấy đã cảm ơn anh vì cứu sống mình và khách khứa chưa?"
Brittany thình lình hỏi, làm anh giật mình. Cô bước vào phòng.
"Cô nghe được bao nhiêu rồi?" anh hỏi.
"Anh có thể ở lại," Cô nhại theo Amber. "Tôi không thể tin anh đã từ
chối. Có chuyện gì với anh thế? Mọi đàn ông bình thường trên thế giới tự
do này đều muốn ở lại với Amber Tierney, còn anh lại nói không."
"Tôi bị ám ảnh bởi chị gái cô ấy," Wes nói.
Brittany không có lời nhận xét gay gắt nào sau đó. Cô chỉ mỉm cười
với anh, nhưng đó là một nụ cười buồn. "Yeah," cô nói khẽ. "Tôi đoán anh
thật sự là vậy, huh?