người để cố bỏ lại thời kì yếu ớt-chín- mươi- pound lại đằng sau. Chúa ơi,
anh đã luyện tập điên cuồng để có được cơ bắp. Andy không phải chịu
đựng những chuyện đó. Không ai có thể gọi cậu là khẳng khiu. Cậu nhóc
may mắn.
"Cháu có trận đấu nào tuần tới không?" Wes hỏi.
"Yeah, cháu chắc là có." Andy cười. "Chú biết không, đó là một cách
để gây ấn tượng với mẹ đấy."
"Đó không phải lí do vì sao chú muốn xem cháu chơi."
"À...okay. Cháu chỉ nói..."
"Mẹ cháu chỉ muốn là bạn, vì vậy dừng việc nói bóng gió đi," Wes bảo
cậu khi mở tủ lạnh, lấy bơ ra đặt lên bàn.
Andy ngừng nhai bỏng ngô. "Thế còn mong muốn của chú?"
"Thỉnh thoảng chúng ta không thể có được những gì mình muốn," Wes
đều đều đáp.
"Yeah," Andy buồn rầu nói. "Làm sao cháu không biết."
Miếng bánh nướng của Wes hiện ra, anh đặt lát bánh lên đĩa và mang
đến bàn. "Cháu có số của cô gái tối nay chưa? Cô ấy trông tử tế đấy."
"Yeah." Cậu bé khuấy bát ngũ cốc của mình một cách ủ ê. "Cháu có
thật sự muốn có số của cô ấy không? Không. Cháu có gọi cho cô ấy sau
này không? Có thể không." Cậu thở dài. "Cháu không thể ngừng nghĩ về
Dani về tên chó đẻ Melero." Cậu ngẩng lên nhìn Wes, nỗi đau hiển hiện ra
trong đôi mắt đen đó. "Cô ấy đã ngủ với hắn. Cô ấy đã thật sự làm vậy. Ý
cháu là, cháu đã tin chắc đó chỉ là lời xằng bậy của Melero, chú biết
không? Nhưng chiều qua cháu nói chuyện với bạn cùng phòng của cô ấy.