"Yeah," anh chế giễu. "Nếu cô thích thức ăn có chín mươi phần trăm là
không khí. Họ phục vụ thứ gì tối qua?"
"Chúng được gọi là bánh bao," cô bảo anh. "Vì vậy chúng phải nhẹ."
"Thức ăn của phụ nữ," anh gạt đi. "Đáng nhẽ phải có một bàn phục vụ
thịt nguội và bánh mì."
"Cùng với bánh quy và bia?" Cô nhướng mày.
"Cô đúng rồi đó, bé cưng." Anh nhăn nhở với cô qua đầu cửa tủ lạnh.
"Tối nay chúng tôi chỉ có một đống sa lát. Sa lát. Tôi thà ăn giầy còn hơn."
"À, anh tự lo đi," cô nói, dù anh đã tự lấy bánh mì trắng của Andy, bơ
thực vật và thịt nấu đông ra khỏi tủ lạnh. "Chúng ta cũng có hàng đống
thức ăn của đàn ông ở đây. Anh biết đấy, Twinkies, Froot Loops, Krispies
ca cao và Pop- Tarts. Và vì hiện giờ số đàn ông ở đây đã giảm xuống chỉ
còn một nên anh có thể ăn hết chỗ đó. Twinkles quá đàn ông cho người phụ
nữ nhỏ bé là tôi đây."
"Ha, ha," Wes nói khi phết bơ lên một lát bánh mì. "Cô thật là thú vị.
Nhưng đúng vậy - Ethan đang ở Phoenix. Andy. Andy." Anh chửi thề. "Tôi
phải ngừng nhầm lẫn như vậy."
"Nó thật sự giống em trai anh, huh?" Brittany tựa cằm lên tay trong
khi quan sát anh xắt thịt đông. "Thật là kì lạ, các nét của Andy đều chẳng
giống anh hay em gái anh chút nào. Anh có nét Ai len và...Colleen có tóc
đỏ và tàn nhang, đúng không? Trong khi đó, mẹ đẻ của Andy có ít nhất một
phần là người Italy."
"Không phải là mặt thể chất. Nó là về mặt tinh thần nhiều hơn." Wes
vỗ trán bằng lòng bàn tay. "Chúa ơi, tôi không thể tin mình đã nói vậy. Tôi
đã ở California quá lâu rồi." Anh úp một lát bánh mì quết bơ thực vật lên