một lát bánh quết thịt đông rồi cắn một miếng. "Mmmm. Cuối cùng, thức
ăn tôi có thể nhai," anh nói thêm với một miệng đầy thức ăn.
"Anh nguyên gốc ở đâu?" cô hỏi. "Tôi đoán là không phải California."
Anh ngồi xuống bàn đối diện với cô, đợi cho đến khi nuốt xong mới
trả lời "Tất cả mọi nơi. Không nơi nào cả. Tôi là một tên nhóc Hải quân. Cô
kể đến địa danh nào cũng được, chúng tôi đều đã từng ở đó. Bố tôi là một
lính Hải quân bình thường - một chuẩn úy. Nhưng ngay sau khi tôi đăng
lính, ông nghỉ hưu và đưa cả gia đình đến Oklahoma - nơi ông bà ngoại tôi
sống. Hiện giờ nếu về nhà, tôi sẽ đến đó, nhưng nó rất kì cục vì tôi chưa
bao giờ sống ở đó với họ, cô hiểu không?"
"Tôi có thể tưởng tượng được."
"Bố tôi đã từng có một chuyến đi tuyệt vời đến Hawaii. Tôi yêu nơi
đó. Cô biết đấy, tôi học lướt ván trong những năm niên thiếu, nếu cô muốn
gọi như vậy, lúc ở đây. Khi nghĩ về nhà, tôi nghĩ về Oahu. Không may là
tôi chưa về đó hàng năm nay."
Brittany phải bật cười. "Lúc còn nhỏ, tôi yêu tất cả những bộ phim
Gidget cũ. Tôi muốn chuyển đến California hoặc Hawaii để tìm chú chó
Mặt trăng của riêng mình."
"Oh yeah?" Wes nói. "Có tôi đây, bé cưng." Anh nhướng nhướng mày
với cô. "Người thật bằng xương bằng thịt. Bạn lướt sóng của riêng cô."
"Anh vẫn còn lướt sóng chứ?"
"Yeah," anh nói. "Lúc này lúc khác. Gần đây tôi không có nhiều thời
gian rảnh để ra biển nhưng nếu có, à, tôi vẫn có thể theo kịp đám thanh
niên."