Brittany cười phá lên. "Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như thế cả - và tôi
mong là không bao giờ phải nghĩ về nó như thế nữa, cảm ơn rất nhiều." Cô
không thể ngừng khúc khích.
"Xin lỗi." Anh chẳng hối lỗi chút nào, và cô đã mở lối cho những câu
chuyện đùa tục tĩu khi cười như vậy. Anh đã phát hiện được bí mật đáng
xấu hổ của cô, giờ cô gặp rắc rối to rồi. Cảm ơn Chúa Andy không ở nhà.
"Thẳng thắn mà nói, cô ấy dường như sắp sửa không làm hoặc làm cả
hai bản của bộ phim này," Wes nói với cô. "Cô biết đấy, wacka- chicka,
wacka- chicka, ‘Xin chào, tôi là vệ sĩ của cô. Để bảo vệ cô triệt để hơn, tôi
phải ở trong phòng tắm khi cô tắm..." Anh đảo mắt. "Cô ấy chắc chắn làm
chuyện đó với tôi, cả đêm."
"Oh, tội nghiệp bé yêu. Anh đã chịu đựng nhiều thật."
Wes mang đĩa ra chậu rửa trước khi đặt nó vào trong máy rửa bát.
Chúa nhân từ, một người đàn ông tự dọn dẹp cho mình.
Anh quay sang cô. "Cô biết không, thực ra tôi đến đó vì nghĩ rằng, tại
sao lại không? Đó là, cô biết đấy, tôi đã luôn đợi Lana phát hiện ra sự thật
về Phù thủy trong hàng năm qua, và Chúa ơi, hóa ra cô ấy đã biết từ lâu
và...vậy tôi đang đợi cái gì chứ? Địa ngục rõ ràng sẽ không đóng băng,
đúng không? Hoặc tôi có thể dành cả cuộc đời nhếch nhác của mình trong
khốn khổ và than vãn hoặc rũ bỏ nó và đi tìm niềm vui mới. Tôi cho rằng
đã đến lúc làm vậy. Ý tôi là, Amber Tierney - tại sao lại không? Vì vậy tôi
đến chỗ Amber tối nay, cô biết đấy, sau khi dừng ở hiệu thuốc để
mua...ờ...một vài...cô biết là gì mà. Nhưng, Britt..." Anh lắc đầu. "Amber
làm tôi thấy lạnh lẽo. Cô ấy xinh đẹp, gợi tình, thông minh, thế mà cả bữa
tối tôi chỉ lén nhìn đồng hồ và mong muốn ra khỏi đó đến chết được. Tôi
không biết. Có thể đã có vấn đề gì với tôi rồi."