Dani."
"Thật không?" Đó là tất cả những gì Brittany có thể nói mà không túm
lấy ve áo anh và tra hỏi. Andy đã nói gì? Thật sự chuyện gì đã xảy ra với
Dani? Thay vào đó, cô hỏi, "Andy có ổn không? Nó trông bình thường tối
qua ở bữa tiệc, và rồi cả sáng nay, nhưng..."
"Yeah, chỉ toàn là giả vờ," Wes nói và cởi bỏ cà vạt, nhét nó vào trong
túi áo khoác. "Cậu bé che giấu khá tốt việc mình bị tổn thương thế nào. Rõ
ràng, Dani thực sự đã bận bịu với tên nhóc kia, tên- gì- đó. Thằng khốn
kiếp trong đội bóng chày."
"Thật à? Con chó con đó!" Brittany không thể kiềm chế được. "Andy
chắc chắn đã bị suy sụp." Cô nhắm mắt lại, ấn chai bia lạnh vào trán. "Oh,
chúa tôi. Nó còn phải ngồi cùng xe với Dustin Melero đến bảy tiếng hôm
nay nữa."
"Cô có biết câu thành ngữ, những gì không giết chết bạn sẽ làm bạn
mạnh mẽ hơn không?
Cô nhìn Wes. "Tôi không thật sự lo lắng cho Andy đến thế. Dustin
mới là người có thể bị giết."
"Oh, thôi nào. Cái đó nghe giống như những gì tôi sẽ làm lúc 19 tuổi
chứ không phải Andy." Wes cởi áo khoác vắt lên lưng ghế trước khi ngồi
xuống bên bàn và bắt đầu xắn tay áo lên. "Cậu bé thông minh đủ để biết
đánh nhau với Melero sẽ không làm cho mọi việc tốt hơn."
"Có thể tâm trí nó biết thế, nhưng còn về tình cảm...?" Brittany ngồi
xuống đối diện với anh. "Trong người Andy vẫn còn nhiều giận dữ từ thuở
bé. Tôi chắc chắn mẹ đẻ của nó thường đánh đòn nó rất dã man. Trong bất
cứ trường hợp nào, nó đã sớm nghiệm ra cách giải quyết mọi việc bằng
nắm đấm. Anh và tôi đều biết như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả."