Wes đảo tròn mắt. "Yeah, chính tôi cũng đang còn phải học hỏi điều
đó. Bố mẹ tôi chưa từng đánh tôi. À, ý tôi là, bố tôi thỉnh thoảng cũng có
đập chúng tôi, nhưng chỉ để gây giật mình, cô biết đấy, chứ không làm bị
thương."
"Tôi không nghĩ nên được phép đánh đập trẻ con," Britt nói. "Tôi đã
thấy đủ những đứa trẻ ở phòng cấp cứu mà bố mẹ chúng chỉ có ý gây giật
mình thôi."
"Yeah, tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Nhưng bố tôi thuộc lớp người cũ,
nên...Tuy nhiên, tôi rất tiếc Andy đã phải đương đầu với chuyện đó."
"Nó vẫn đang phải đương đầu với chuyện đó. Nó rất cố gắng để kiềm
chế bản thân, nhưng khả năng bạo lực vẫn luôn tiềm tàng. Tôi đoán khả
năng này có ở rất nhiều người, nhưng Andy, vì quá khứ của mình, thực sự
phải đấu tranh. Nó chưa bao giờ đánh phụ nữ, sự thật là thế, nhưng theo nó
đánh nhau với một người đàn ông là công bằng. Tôi biết nó làm anh nhớ về
em trai anh, Wes, nhưng nó không phải Ethan. Còn không gần đến mức như
vậy."
"Yeah." Wes vẽ những vòng tròn trên lớp sương chai bia để lại trên
bàn. "Tôi biết cậu bé không phải Ethan." Anh ngẩng lên nhìn vào Brittany,
mắt anh tối lại. "Tôi biết điều đó."
Cô muốn vươn ra nắm lấy tay anh, nhưng không dám. "Cậu bé mất
khi nào?" Cô khẽ hỏi.
Anh chuyển sự chú ý vào chai bia, ngón tay mân mê nhãn mác, xé nó
thành từng dải. Anh im lặng một lúc lâu đến mức cô nghĩ anh sẽ không trả
lời.
"Ngay sau khi tôi vượt qua phần đầu của BUD/S," cuối cùng anh nói.
"Cô biết đấy, cuộc huấn luyện SEAL." Anh bắt mình nhìn vào cô, bắt mình
mỉm cười. "Tôi đoán khoảng...chết tiệt, hơn 10 năm rồi. Chúa ơi." Anh