sở thích của tôi”. Chắc chắn là cô không bao giờ có thể quên được sự hắt
hủi đó. Thế tại sao cô không thể không nghĩ đến anh? Trong hai năm qua,
cô đã gặp nhiều người đàn ông khác nhưng không ai làm cô quan tâm cả.
Không phải là cô không cố gắng. Nhưng cứ mỗi lần thử là cô lại nhận ra là
những cố gắng của mình chỉ tốn công vô ích: con tim cô đã thuộc về người
khác, nó không còn chỗ cho một người nào khác ngoài người đã làm cho cô
quá đau khổ.
Cô cỏi quần áo và bước vào phòng tắm. Khi quay trở lại phòng ngủ với
áo choàng, khăn tắm quấn trên đầu, cô thấy đèn hiệu màu đỏ của điện thoại
bàn nhấp nháy. Cô ngồi xuống giường và gọi lễ tân. Nhân viên lễ tân báo là
cô có một cuộc điện thoại từ thư ký văn phòng chưởng lý.
Cô gọi điện lại.
- Cô Langley phải không? - Một giọng nói dễ chịu ở đầu dây bên kia. -
Linda đã nhờ tôi báo cho cô địa chỉ mới của bà Jennings. Nhân viên trợ
giúp xã hội đã thu xếp cho bà ấy ở trong một căn hộ nhỏ xinh xắn ở Pioneer
Village, gần Elmendorf, trong lô dành cho người về hưu.
- Vậy thì tốt rồi. - Josie nồng nhiệt khen ngợi. - Tôi rất lo cho bà ấy. Bà
ấy hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, phải không?
- Đúng thế. Dù sao đi chăng nữa thì bà ấy rất vui vì nơi ở mới của mình.
Cô có gì để viết không?
- Có, đợi một chút, - cô nói và lục trong túi một quyển sổ và cây bút chì.
- Đây rồi.
Cô chép lại địa chỉ.
- Bà ấy có điện thoại không?