- Này cháu bé! - Marc dịu dàng gọi đứa bé.
Anh bước lại gần đứa nhỏ và nhấc nó lên khỏi mặt đất.
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Cháu bị lạc mất mẹ.
Đứa bé lau mắt bằng đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình.
- Thôi nào, rồi chúng ta sẽ tìm được mẹ của cháu. - Anh vừa nói vừa
cười.
Josie cảm thấy tìm mình thắt lại khi chứng kiến hình ảnh cảm động ấy.
Marc hoàn toàn trìu mến với trẻ con. Một người bảo vệ pháp luật khắt khe,
nổi tiếng với những thay đổi tính tình và tính khí sục sôi bỗng chốc trở
thành một người bố lý tưởng. Ngay lập tức người ta có thế thấy anh đối xử
với đứa con của chính mình như thế nào. Một người cha tốt bụng, luôn
mang lại cảm giác an toàn. Và rất dịu dàng. Cô tiến lại gần, lau nước mắt
cho đứa bé và vuốt ve mái tóc mượt của nó.
- Nó thậm chí còn chưa đến bốn tuổi, - cô đoán. - Cháu tên là gì hả cháu
yêu?
- Jeffrey. Cháu ba tuổi rồi. - Đứa bé nói thêm và xòe bốn ngón tay ra.
Marc và Josie nhìn nhau vẻ thích thú.
Cùng lúc đó, những tiếng kêu vang lên ở cửa khách sạn.
- Nó vừa mới ở đấy chỉ mới có một giây thôi! - Người phụ nữ kêu lên. -
Em vừa mới quay lưng lại thì...
- Cô không bao giờ đế ý trông con gì cả! - Giọng một người đàn ông cắt
ngang. - Cô thậm chí còn không thèm gác lại cú điện thoại của mình để chú